Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Chúng tôi đã chết rồi. Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ.
Tại tối qua con đi mua bánh khoai (tối qua thấy ngột ngạt, thế là kiếm cớ ra đường đi mua bánh khoai mà lang thang). Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy. Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét.
Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu.
Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng. Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn. Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu.
Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi.
Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa.
Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ.
Rồi hỏi tắt chế độ sục ở đâu. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Một cái ngẫu nhiên không an toàn chút nào khi mà con người luôn đói khát vật chất, tinh thần.
Hình như cũng hoàn toàn thôi đau. Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh.