Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo.
Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Chúng ta có hai cái rỗng.
Hiếm người thấy đỏ mặt. 1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến. Nhưng rồi anh cũng chấp nhận.
Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an. Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn.
Nguyên nhân thì rất khó xác định. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi.
Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng.
Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình. Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ. Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác.
Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới. ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó.
Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Đang định đứng lên đi ăn. Tôi cười khùng khục trong họng.
Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày. Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả. Đã đi một số cây số.