Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không?
Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao. Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả.
Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Nhưng đành phải nhả ra.
Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang. Bác trai bảo: Cháu nó vừa mời rồi.
Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Hoặc mở tủ đọc lại thì dễ lại đâm chán đời, bất mãn.
Nhưng bạn vừa tập thể dục vừa lo quên béng mất chúng. Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này). Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài.
Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn.
Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn. Vừa đỡ mệt sau căng thẳng, vừa đem lại cảm giác tự nhiên, hoà đồng.
May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Ta cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực.
Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Thằng em ngồi bên phải tôi.