- Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Đầu và da mặt bạn mát lạnh. Vì vậy, nhà văn thường ngăn vợ lại bằng cử chỉ âu yếm ấy.
Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy. Không hẳn là sợ mất cho bạn.
Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm.
Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được.
Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Hoặc biết nhưng không rõ. Và họ chỉ tìm và so sánh những gì phản chiếu chính họ.
Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Hôm nay chị bạn ra viện. Mẹ tôi đi về phía bên kia.
Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Tất nhiên, sau khi ông cụ chết, ông có thể tái xuất giang hồ nếu muốn. Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm.
Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường.
À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế.
Nhưng em thèm được khỏe lại. Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay.