Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó.
Cậu em thế là tạm biệt rồi. Cậu em thế là tạm biệt rồi. Tự an ủi anh mới bước vào đời không ăn thua.
Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu. Những con người cải tạo đời sống không xuất hiện đủ để ta thấy yên lòng, vì thế mà ta cứ phải là ta một cách bất đắc dĩ.
Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta.
Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê.
Q của lí trí không tự an ủi được. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Lăn về đâu? Mình chẳng biết.
Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Dường như bạn đang trôi trong dòng âm thanh.
Cũng vì thế mà bi kịch ngày càng nhiều. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn. Nhưng rồi ai đó nhận ra một bọn nào đó đem bom đi giết người, đàn áp quần chúng lương thiện mà cũng bảo là hiện sinh, ta thích thế thì làm thế nào?
Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này. Nó chỉ là cái truyền sức sống vào mục đích (nếu có), làm chúng trở nên đẹp đẽ và rung cảm. Nhu cầu của bạn không cao.
Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Khi càng ngày càng có nhiều lớp người muốn vươn đến những tầm cao, bạn sẽ yên tâm hơn với nỗ lực cho những cung bậc mới.