Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi. Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào.
Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Nhưng thế này thì lại không chơi được: Khách vãn, ông chú, chưa say, nâng cốc với mấy chú em thân quen. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn.
Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng.
Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi. Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết. Muốn được tin tưởng một lúc.
Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ. Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ.
Tối, bạn đèo bác vào viện. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện.
Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó. Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ.
Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ.
Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Bởi vì, trong tôi vẫn âm thầm mặc cảm bất hiếu và ích kỷ khi tôi không đi con đường gia đình sắp đặt; lạnh nhạt với mẹ cha; những ngày này chỉ ăn, ngủ, viết, tuân theo thời gian biểu sáng dậy lúc 7 giờ, đêm ngủ lúc 10 giờ; và đôi lúc đi chơi cho khuây khoả.
Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Anh đang hạnh phúc. Cháu bảo: Cháu chỉ so sánh chuyện râu thôi cơ mà.