Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Thế thì là thiên tài thế nào được. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh.
Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn. Có đến hàng trăm con.
Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau.
Tự dưng mẹ lại ra giá. Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè. Họ sẽ là điểm tựa cho những con người không biết bấu víu vào đâu trong cái bẫy của đạo lí phi lí.
Nhưng không phải sở thích. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp.
Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Nó cũng như tình yêu thương. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi.
Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó. Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết.
Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng. Họ là mỗi con người.
Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Tôi còn e ông cụ sẽ khỏe lên sau khi tiếp xúc với ông.
Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ.