Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên. Tôi thì cất lại trong đầu. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận.
Bóng đèn thì bình thường, không cần kể. Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường. Dần dần, tôi đâm ra còn lảng tránh chúng và giữ vẻ đạo mạo đầy cổ hủ.
Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức. Không, phải giữ sức khỏe. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.
Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Phải tập trung vào học. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn.
Chẳng cần gì nữa cả. Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần. Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn.
Con nói chuyện với bác này. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Trong lúc tập, gặp một người quen nữa.
Hôm đó trời mưa to vừa tạnh. Nó vẫn còn hoang dã. Mở tủ ra, thay quần áo.
Bà già vục đầu vào thùng rác. Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt.
Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt. Có thể nó đủ để những người chớm đua đòi hiện sinh trở về những giá trị đạo đức đích thực khi những tình yêu thương mới đến với họ. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.
Họ không bị đòi hỏi làm những người mở đường nhưng họ cần là những người dám phá bỏ sự trì trệ của mình. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Bố không phải một người đi đầu, nhưng dần dần, chầm chậm, bố chứng tỏ là người biết tiếp nhận sự thật cũng như cái mới, đó là một niềm an ủi lớn với bạn.