Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân… Càng xa em ta càng thấy yêu em.
Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn.
Mong ông chỉ nói những điều cần nói. Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp. Con mèo quanh quẩn bên nách.
Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi.
Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi. Nhưng mà các cậu vốn ưa cảm hứng tự do hoàn toàn. Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung.
Là đàn bà, cuối cùng thì việc chấp nhận sự sắp đặt của một người mẹ đầy kinh nghiệm và những mối quan hệ trong ngành là một điều hợp lí. Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác.
Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường. Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi. Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường.
Tôi yêu và thương bác tôi. Tôi cất tờ giấy vào cặp. Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời.
Ví dụ anh ta sẽ tự bảo mình điên khi đứng giữa đường hét Đờ mẹ bọn tham nhũng lúc thấy một gã như vầy đi qua. Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…
Tôi vừa tắm xong, đội một chiếc mũ lưỡi trai, xuống ngồi bàn uống nước. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Thế thì là thiên tài thế nào được.