Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận.
Mở tủ ra, thay quần áo. Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Ừ thì mỗi người có một góc nhìn riêng nhưng tả thì cũng ngại lắm. Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời. Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi.
Họ biểu trưng cho chính họ. Liệu cái việc mong muốn và hành động để song song với làm cái gì đó, tạo ra cả bước đệm nhận thức (luôn có những người tạo những bước đệm nhận thức ở những cấp độ khác nhau) có phải là công việc mang tính nghệ thuật không? Đây là thời điểm thần kinh mệt mỏi nên bạn hay bị hoang mang như thế. Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây.
Và dễ sống hơn một chút. Con nó thì sinh ra trong đó. Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính.
Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái. Về sau, đi đá bóng, tôi gọi nó chỉ một câu, nó tự động dậy ngay. Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra.
Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. Em gọi mãi không dậy. Chả là hôm qua có chuyện.
Tôi lẳng lặng ra về. Úi chà! Chơi trò này tí đã chán. Cái đó phải tự do chứ ạ.
Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian.
Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi. Và có cái bon chen được nhìn thấy và không được nhìn thấy. Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình.