Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt. Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp.
Và các cửa sổ đều nhìn ra cánh đồng. Không biết nên viết tôi mới 21 tuổi thôi à hay đã 21 tuổi rồi ư. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai.
Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. May có chỗ này tập, không thì buồn lắm.
Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Rồi, Việt Nam mặc áo đỏ thế nào cũng thắng.
Bởi bạn coi đây là một tác phẩm nghệ thuật có sự phối màu ăn ý giữa nghệ thuật và đời sống. Ông hãy trả lời có hay không. Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới.
Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng. Tôi gọi 2 miếng bánh ngọt và 1 chai sữa đậu nành. Viết là một lao động kỳ diệu.
Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ. Có gì để thanh minh. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy.
Và bạn cảm thấy muốn đi ra dưới giàn gấc kia, tập nhẹ một chút. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Không, cháu không phản đối, con không phản đối.
Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Hy sinh vị nghệ thuật ư? Tự tìm câu trả lời nhé. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Rồi đồng chí công an sẽ hỏi: Anh sở hữu chiếc xe được mấy năm rồi?.